Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của lớp 10 Lý
 
IndexTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
LeeMinHeo (559)
 
๖ۣۜSờ ๖ۣۜSong ๖ۣۜSướng (370)
 
xTx (256)
 
candy_anie (213)
 
Micae™ (150)
 
love you...again (121)
 
Ikkyyyy (121)
 
night_fury0123 (111)
 
MrNow94 (103)
 
phuong_nguyen (80)
 
[b]
Bài gửiNgười gửiThời gian
10 tin đồn nhảm về ĐTDĐ Thu Nov 07, 2013 6:26 am
ĐẠI HỌC 2013 Sun Mar 10, 2013 2:38 pm
Sô tái xuất gian hồ Tue Jan 08, 2013 3:47 am
Hót hót...Dìm hàng tập thể =]] Thu Dec 20, 2012 4:36 am
<Đậu Bắp story> Tue Oct 23, 2012 6:32 pm
tặng mí F.A nè Wed Oct 17, 2012 7:29 pm
Tên ngươi là... Mon Oct 01, 2012 9:57 am
ước mơ của tôi Sun Sep 30, 2012 6:30 pm
Nản quá...!!! Sun Sep 30, 2012 7:45 am
hình hà tiên đang up Thu Sep 27, 2012 6:22 pm
Hà Tiên tour :"> Thu Sep 27, 2012 6:20 pm
Trac' nghie^m vuj ne`:"Nick YM noj' j` ve^` ban?" Thu Sep 27, 2012 2:43 pm


Share | 
 

 Thư của chó gửi mèo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LeeMinHeo
Albert Einstein


Posts : 559
Join date : 03/12/2010
Age : 21
Đến từ : Hàng-Quớt

Bài gửiTiêu đề: Thư của chó gửi mèo   Sat Mar 05, 2011 7:38 pm

Ngày 8 tháng 3 năm ........
Mèo thân mến,
Tớ viết thư cho cậu để kể về một ngày rất lạ lùng. Như cậu cũng biết, trong gia đình ông chủ và bà chủ mà hai chúng ta đang sống có rất nhiều ngày bình thường và một số ngày đặc biệt, ví dụ như Tết, Noel, rằm, giết sâu bọ...Nhưng mồng 8 - 3 chả hiểu sao, tớ thấy kỳ lạ nhất.
Bởi cách ngày đó cả tuần, tớ đã thấy bà chủ hay cười cười. Đấy là một điều không dễ nhìn thấy. Tuy bà còn trẻ và khá xinh đẹp ( xinh đẹp đến mức nhiều khi mình tự hỏi tại sao ông chủ cứ dán mắt vào tivi xem các cô người mẫu mà không xem vợ mình), nhưng khuôn mặt bà hay nghiêm nghị, lo lắng. Lý do để bà làm thế, theo tớ biết, là bà phải đương đầu với quá nhiều thứ trong nhà, ở ngoài đường và trong chợ. Nhất là chợ, khi mà giá cả các thứ ngày càng tăng từng ngày từng giờ.
Tớ công nhận rằng bà chủ thật vĩ đại, hay ít nhất thật phi thường. Bởi cậu có thể xơi chuột, tớ có thể xơi xương nhưng ông chủ, bà chủ và hai đứa con của họ không thể xơi những thứ đó. Đâu phải họ đòi hỏi cao. Cái chính là họ không quen.
Cho nên hàng ngày, cả gia đình vẫn cứ ngồi vào bàn và ăn rau, củ, thịt, cá đã được chế biến, phải mua phải không mèo? Mà muốn mua phải có tiền.
Tiền là gì thì tớ và cậu đều không hiểu. Nhiều kẻ cho như vậy là bất hạnh, nhưng tớ tin rằng như thế là hạnh phúc. Bởi vì tớ nghe nói kiếm tiền sẽ khổ vì tiền, nhất là khi tiền ngày càng ít ỏi.
Tóm lại, cả nhà này ngày nào cũng ngồi vào bàn ăn cơm do bà chủ đi chợ và nấu. Họ không hiểu một cách sâu sắc rằng sức mua của đồng tiền giảm đi trong khi sức ăn của họ đều tăng lên hoặc ít ra, vẫn giữ nguyên. Sự không hiểu ấy có hai lý do. Thứ nhất, họ vô tâm. Thứ hai, bà chủ đã nỗ lực một cách phi thường.
Không ít lần, vào đêm khuya hoặc sáng sớm, khi cả nhà đi ngủ hoặc chưa tỉnh, tớ thấy bà chủ ngồi với mấy đồng tiền, tờ giấy và cái bút trên bàn. Chỉ cần tinh ý một chút cũng biết ngay bà không tính toán sự chuyển động của các hành tinh, hay suy nghĩ tìm ra kịch bản mới cho phim truyền hình. Cái bà cố tập trung là làm thế nào với số tiền đó, mang về một lượng thịt, lượng rau, lượng gạo và lượng nước mắm nhiều nhất có thể.
Rõ ràng trong ngôi nhà này, khi ông chủ ngày nào cũng theo dõi tình hình Trung Đông, quan tâm đến biến đổi khí hậu hoặc cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thì bà chủ phải theo dõi tình hình giá cả, đến tình trạng của lọ dưa hành hay lọ bột ngọt trong bếp. Mà tình hình Trung Đông, như cậu đã biết, có lúc gay cấn, lúc lắng dịu chứ tình hình chợ búa thì sôi động hàng ngày.
Mèo thân mến,
Không còn nghi ngờ gì nữa, quanh năm suốt tháng bà chủ của chúng ta đã xoay xở, đã vật lộn và nói không ngoa, đã chiến đấu với kẻ thù, à quên, với thị trường. Bằng một trí tuệ tuyệt vời, bằng một sự khéo léo vô bờ bến và lòng kiên nhẫn bao la, bà đã lèo lái con thuyền gia đình bơi cả trong thác lũ và bơi cả trong khô hạn một cách tài tình, không hề va chạm với các con thuyền khác kế bên.
Vậy ngày 8 -3 là gì?
Sau khi lên mạng tìm hiểu, tớ biết đó là một ngày dành cho phụ nữ. Tớ vừa buồn cười, vừa bực lại vừa mừng.
Buồn cười vì tại sao lại chỉ có một ngày? Theo tớ, vì phụ nữ nói chung và bà chủ nói riêng, có dành cho một đời cũng còn ít. Tớ hiểu đời người khác hơn đời tớ và cậu. Tuy nhiên, nếu như đàn ông hay tuyên bố lấy vợ là chuyện quan trọng nhất của cuộc đời thì tại sao họ chỉ dành cho đối tượng quan trọng nhất đó 24 giờ. Ngay cả bộ phim truyền hình nổi tiếng 24 giờ cũng có hàng trăm tập thì do đâu 8 - 3 chỉ có duy nhất một ngày trong năm?
Điều tớ bực là đàn ông lấy ngày 8 - 3 ra như một sự trả công, một cách kể lể lòng tốt của mình. Đàn ông hóa ra còn khôn khéo và mềm mại hơn cậu, mèo ạ. Chả hiểu bằng cách nào, họ biến ngày tôn vinh phụ nữ thành ngày tôn vinh thiện chí và lòng tốt của họ. Nếu một mũi tên có thể bắn hai con nhạn thì 8 - 3 có thể dùng tôn vinh hai vợ chồng. Thế mới khiếp chứ.
Cuối cùng, tớ mừng vì dù sao có vẫn hơn không. Như cậu cũng thừa biết, cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng của phụ nữ là cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ. Trong đó, nhiều đàn ông thà chết, thà bị thương chứ không đầu hàng. Việc có một ngày hy vọng sẽ mở đầu cho thời kỳ có một tuần, một tháng, một năm, một đời.
Mèo thân mến,
Rốt cuộc thì cái ngày trọng đại ấy sẽ diễn ra như thế nào? Mặc dù đàn ông toàn thế giới đều khoe khoang về trí sáng tạo nhưng tớ vẫn tin rằng, họ đều áp dụng một kịch bản giống nhau. Nghĩa là từ sáng sớm vừa ngủ dậy, họ đã lao đầu ra thành phố, mua một bó hoa. Mặc dù giá hoa hôm ấy sắc như dao cắt cổ nhưng ông nào cũng như ông nào, tự an ủi là sự tốn kém chỉ xảy ra một lần trong năm. Bên cạnh đó, dù hoa cao giá tới đâu cũng không bằng một bữa bia mà các ông vẫn bù khú hàng ngày.
Rồi các ông về nhà, hớn hở cắm hoa một cách xiêu vẹo vào lọ hay chai. Các ông xắn tay áo, để lộ bàn tay chai sần do quanh năm cầm chai hay cầm cốc rượu. Các ông lau nhà một cách qua loa, giặt quần áo cũng qua loa không kém.
Sau đó, các ông lao tới công ty hoặc cơ quan, tìm các cô gái trẻ đẹp, chưa chồng để tỏ lòng ngưỡng mộ. Buổi trưa, các ông sẽ hùn tiền lại mời các cô đi ăn. Trong bữa ăn, ông nào cũng tìm cách ngồi gần một cô trẻ đẹp.
Buổi tối ra về, ông đơn giản thì ăn cơm với vợ giành lấy việc rửa chén, không hề biết rằng sáng hôm sau vợ phải rửa lại. Còn các ông phức tạp thì đưa vợ đi ăn, tự ông vừa ăn vừa kể lể là những cô gái khác chả được như vậy đâu.
Trong ngày 8 - 3, thành phố không bắn pháo hoa. Các con đường lớn cũng không treo đèn. Mặc cho những gì bà chủ chúng ta đã làm và phụ nữ đã thực hiện là to lớn không sao tả nổi, những ngày ấy như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi cá nhân đàn ông trong nhà. Chả có quy định chung nào cả. Điều ấy dẫn tới tình trạng nhiều ông quên phụ nữ của mình trong nhà. Họ lo cho phụ nữ của người khác ngoài đời hoặc nhiều chàng lo cho một cô gái nói chung mà không lo cho mẹ mình nói riêng.
Nhưng thôi mèo ạ. Nếu phụ nữ đã hy sinh cả hàng ngàn ngày cho chồng cho con, tớ chắc họ cũng chả ngần ngại gì không hy sinh nốt một ngày bù lại, dù đó là ngày của họ. Bản chất của phụ nữ, đặc biệt phụ nữ Việt Nam, là thế.
Tớ và cậu chả là gì trong cái nhà này. Nhưng chúng ta đều gần gũi bà chủ. Chúng ta biết hết những điều tốt đẹp ở bà và quá hiểu bà chẳng khi nào đòi hỏi điều gì. Bà vui mừng vì ngày đó mà chưa bao giờ tự hỏi tại sao lại vui mừng ít ỏi như thế. Bà quả thật cao quý một cách bình dị (còn ông chủ cao quý một cách vô tâm).
Tớ viết thư này cho cậu để dặn vào ngày 8 - 3 trứ danh ấy, nếu cậu không mua hoa, ít ra cậu cũng bắt một con chuột để tặng cho bà. Chào cậu ! Tha dieu
Bạn cậu
ToTo Dog

_________________
[img][/img]
Sunshine through the lake Smile x!
Về Đầu Trang Go down
 

Thư của chó gửi mèo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn lớp 10 LÝ ( 2010 - 2011 ) :: Your first category :: Góc tâm hồn-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog